Hơn 30 năm trước, mình đã rất thích những bức tranh vẽ bằng chì…
Thích cái cảm giác chỉ từ vài gam màu đen trắng thôi mà vẫn giữ được cảm xúc của một con người.
Ngày đó từng nghĩ: “Không biết sẽ thế nào nếu một ngày mình được ai đó ngồi xuống và vẽ lại bằng tất cả sự quan sát và kiên nhẫn…”
Rồi thời gian cứ trôi. Mình lớn lên, bận rộn, va vấp, quên mất điều nhỏ bé ấy.
Đến hôm nay mới có người vẽ mình. Không chỉ là một bức chân dung… mà giống như một phần thanh xuân rất cũ vừa được gọi tên lại.
